Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Thành-đô tôi!



Sài-gòn đã từ lâu là nơi của dân tứ xứ đến đây lập nghiệp, sự pha trộn tạp-pí-lù ấy chính là cái bản sắc của mảnh đô thị ồn ào nhưng lành này.
Bất chấp cái sầm uất náo nhiệt, bất chấp những luồng du nhập ồn ã, bất chấp cả cái tàn dư phồn hoa của hòn ngọc Viễn-dông một thời, Sài-gòn vẫn không hề là miền đất dữ. Thời tiết cũng như dân cư, bất nhất và kích động một cách vô hại, như một sự bốc đồng dễ dãi đáng tin cậy. 
Nếu ví Sài-gòn với phụ nữ, Sài gòn như người đàn bà phù phiếm diêm dúa một cách đáng yêu, ngây thơ trong chính thói phóng đãng, lấy cái ồn ào làm duyên, độc địa một cách hồn nhiên, và hời hợt đủ để không bao giờ đau khổ quá nhiều, quá lâu. 
Người đàn bà dễ tiếp cận mà khó chinh phục.
Loại đàn bà dễ bỏ mà khó quên. 
Quả vậy, để có thể tự tin nhận mình là dân Sài-gòn chánh hiệu con nai vàng, người ta không cần đợi chính phủ cấp thẻ xanh hay hộ khẩu, cũng chả phải minh chứng gia tộc bao đời sinh trưởng lập nghiệp ở đây. Chỉ cần một khi đã hình thành sự nghiệp và có đủ bạn bè ở đây, dân tỉnh đã thành dân thành thị. Có thể do cái dễ dãi hào sảng cố hữu không câu nệ của Sài-gòn dành cho dân tứ xứ, mà cũng có lẽ chính vì đất hẹp người đông, chỉ cần để tồn tại và kiếm sống được ở đất này đòi hỏi bản lãnh và nghị lực sinh tồn vốn nằm trong bản chất của miền đất và cư dân Sài-gòn. Nói nôm na, miễn anh đủ “ngon lành” để tồn tại ở đây, vượt vũ môn mà tìm cho riêng mình một khoanh cắm dùi tại đất Sài thành cũng quả đáng nể, đáng mặt “anh Hai Sài-gòn” lắm. 
Sài-gòn hào phóng mỡ màu của nó là vậy, như thể cái mảnh đất đủ phì nhiêu để loài cây nào cũng bám rễ hút chất mà sinh sôi. Sinh sôi đông đúc quá nên trong cái lành lại ẩn cái cay nghiệt của luật đào thải. 
Nếu ví von với hội họa, Sài-gòn là một bức tranh lộn xộn màu sắc pha trộn ngẫu nhiên, vừa ngô nghê ngộ nghĩnh, lòe loẹt như tranh con trẻ, lại mang cái sắc sảo sâu xa của một họa phẩm trừu tượng bậc thầy. Những sắc màu đối lập kề cận nhau, xung khắc và tương hỗ trộn lẫn trong cái tổng thể hoàn chỉnh.
Ở đây, có cả những cánh chim thiên du đậu đất lành, và có cả những cánh thiêu thân chập choạng trong long lanh rù quến của “đèn Sài-gòn ngọn đỏ ngọn xanh”. 
Mỗi ngày, thành phố lại đón vào vòng tay nó những đợt cư dân mới. Và trong ngọn sóng của những số phận mong vượt vũ môn hóa rồng ấy, không ai biết được cánh chim nào sẽ đậu lại, sinh sôi trên đất lành, loài thiêu thân nào sẽ rụng cánh lúc tàn canh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét